Vào hạ, Chuyến về quê đầu tiên của bé Dâu tây, sau 2 hôm làm quen với cuộc sống quê nội. Hôm nay nó được mẹ đưa đi chợ cùng. nó vừa mừng vừa lo, chợ là cái gì, hình thù ra làm sao, khác gì cái family, hay 7eleven nơi nó được sinh ra hay không. “Dâu tây ơi, đi thôi con”. Tiếng mẹ gọi nó, trên đầu đội chiếc mũ vải với cái mắn xòe, nó leo lên chiếc Cub hồng cùng mẹ. Tay mẹ nó run run, tính ra cũng gần cả chục năm rồi không lái xe máy, nhưng để con nó yên tâm, mẹ nó tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, rồi chiếc xe cũng tòe tèo nổ máy. Một mẹ một con dần khuất sau bóng cây tre. Với Dâu tây, chuyến đi chợ như mở ra thế giới mới của nó vậy.
“Ủa mẹ, sao có bác kéo co với con Trâu ở giữa đồng thế mẹ”,
“Họ đi cày đấy con ạ”.
“Đi cày là gì mẹ, có giống bố hay nói: tối nay bố phải CÀY, nhưng con thấy đâu có giống”. Mẹ nó phụt cười rồi dừng lại bên đường để xả cơn, thở dốc vài phát rồi mẹ nó bình tĩnh vít ga chạy tiếp. Vào đến chợ, người thì đông, trời thì nắng, sẵn có quán chè thập cẩm mẹ con tấp vô cho đỡ nóng. Lần đầu của bé Dâu tây vào chợ nó thấy toàn điều kì dị, những con cá không ở trên đĩa mà bơi trong thùng, bó rau ở trong gánh chứ không bọc trong túi nilon, thịt thì treo lủng lẳng, đủ tiếng rêu rao trong chợ… nó cũng hỏi mẹ đủ thứ, cái gì, tại sao, như thế nào, …. Mua xong mấy món đồ rồi cũng phải về. Trên đường về nó trầm ngâm hẳn, không biết Dâu tây nó nghĩ gì nhưng khung cảnh này, cùng những người nơi đây, chào hỏi, hò hét, khác hoàn toàn với thế giới mà nó được sinh ra. Mong những ký ức bình dị như thế mãi ở trong kí ức của con.
